Skip to main content
x

Mục Sư Phạm Hữu Thịnh tới thăm GCC, chia sẻ phép lạ Chúa làm

Đêm thứ bảy tuần trước, ngày 11 tháng giêng, Mục Sư Phạm Hữu Thịnh đến với hội thánh chúng ta để chia sẻ lời Chúa, sự cầu nguyện phấn hưng và nhiều phép lạ Chúa đã làm trong đời ông. Trong lúc còn trẻ, Mục Sư Thịnh đã từng sống trông cuộc đời nhiều tội lỗi, ở trong một môi trường bạo lực. Hôm nay, Mục Sư Thịnh quản nhiệm ở hôi thánh tư gia, gia đình, ở Hải Phòng.

Để mở đầu tôn vinh, Mục Sư Khánh đánh pianô bài 'Vì Chúa Toàn Năng'.

Sau tôn vinh, anh Sơn giới thiệu Mục Sư Thịnh. Trước khi tới California, Mục Sư Thịnh đã đi qua Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc để chia sẻ lời Chúa. Một số người củng đã  nghe ông làm chứng trên YouTube. Có mặt với Mục Sư Thịnh hôm nay là anh David và vợ mục sư cô Thu. 

Khi anh Sơn nói xong, cô Thu dẫn Mục Sư Thịnh lên. Ông mặc quần jean với áo khoát tây, tóc đen chải ngăn nắp, và ông đeo mắt kính đen. 

Ông đứng lên mục giảng, hai tay hai bên, trước mặt. Mọi người đang trong trờ. Ông lên tiếng thật to, "Halleluja!" 

"Halleluja!" hội thánh trã lời. 

"Cảm ơn Chúa," Mục Sư Thịnh nói.

"Tôi xin được cảm ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Mục Sư Khánh, thầy Sơn, và chính hửu, củng như là tất cã ông bà anh chị em có mặt ở đây đã tiếp đón chúng tôi. Đây cũng là một sự đặc ân rất lớn cho chúng tôi được đến đây để hầu Chúa, chia sẻ Chúa với ông bà anh chị em."

"Amen!" hội thánh nói. 

"Halleluja!" Ông đáp. 

Mục Sư Thịnh nói tiếp: "Khi mà tôi chưa biết Chúa Giêsu thì tôi là một thanh niên rất là . . . (Tôi) sống trong tội lỗi - Trộm cắp, cờ bặc, đánh nhau, băng đãng.Thành phố Hãi Phòng, tại cã Hãi Phòng, tôi gây rất nhiều chuyện khổ đâu cho nhiều người, làm đau lòng nhà chức trách, làm khổ gia đình, và làm phiền rất nhiều người ân cận . . ."

Năm 1988 là một năm Mục Sư Thịnh sẽ không bao giờ quên. Năm đó đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc đời ông. Ông mới cưới vợ năm 1988, nhưng thay vì sự hạnh phúc của cặp vợ chông mới cưới, ông phải đối mặt với một sự thật của cuộc đời băng đãng. 

"Trong một buổi tối chở vợ đi chơi. Có hai người bịt mặt đi xe máy, áp sát vào xe của tôi, hất vào mặt tôi axit. Cháy hai mắt và bị hõng mắt ngai tại chổ."

Trên thân thể ông bị nhiều vế bỏng. Vợ ông, trong lúc có thai, bị axit vang lên, nhưng không vào mắt. Trong hai năm sau đó, Mục Sư Thịnh ở bệnh viện chửa trị hai con mắt. 

"Nhưng mà không thể nào điều trị được. Vì nó bị cháy mất rồi. Axit đã làng hõng hết tất cã hai con mắt."

Ông về nhà, về trong một cái phòng nhỏ. "Ban ngày ban đêm tối tăm, thù hận."

Ông kể tiếp, "Tôi tiếp tục lập thêm băng đãng. Khí giấy giết người để ở dước chân giường. Gươm. Lựu đạn. Mục đích là chuẩn bị báo thù."

Ông vẫn còn sống trong sự hận thù tới 3 năm sau, 1992, lúc con trai ông đã được một tuổi. Sự hận thù làm chủ cuộc đười ông. Ông đánh vợ, đánh con, và hay gây chuyện với mọi người. 

Ông nói: "Mặc dù vợ tôi chăm sóc yêu thương tôi ngày đêm. Nhưng mà thù hận thì cây đắng. Tôi không biết là ma quỷ đã kiễm soát mình, cho nên tôi đánh vợ rất là đâu đớn, đến nỗi vợ tôi (muốn) đi tự tữ."

Một ngày trong năm 1992, người chị họ của vợ ông đi qua nhà ông. Người chị họ này cũng đã mới tin Chúa. Bà cũng dẫn theo một người bạn từ miềi Nam mới lên. 

"Từ ngày chị đi vào tin lành, chị rất là nhiều lời. Người Bắc hay lấm mồm! Cái bà miền Bắc dẫn theo cái bà tin lành miền Nam đến. Bà miền Nam còn lấm mồm hơn."

Ở nhà ông, hai bà nói về "tin lành, về đấn sáng tạo, âm phủ, và sự sống đời đời, chính là Chúa Giêsu đỗ mấu trên thập tữ giá."

Ông nghe hai bà nói nhức đầu quá đành cãi lại. 

"Hai bà thua tôi. Khàn tiếng. Nhưng mà hai bà vãn tiếp tục nói."

Lúc nghe bà ấy nói, ông tháy lời của bà cũng có lý. Nhưng ông sợ bị mất mặt, nếu mà tin theo hai bà.   

Ông nói: "Tôi giở một cái chiêu (bụi đời, mà): tiếng tay mặt. Quí vị có biết tiếng tay mặt là gì không? Tờ mờ, đó. Chửt tục." 

Ông kể tiếp: "Hai chị tắc tiếng luôn. Chào thưa đi về. Hôm sâu tôi ngồi với đàn em. Tôi nói: 'Hôm qua có hai bà tin lành vừa suốn tao bào đạo. Tao chiếng đấu cự lại. Hai bà thua te tua, đi mất. Bọn tin lành mà sao dụ được tao . . .'

Nhưng môt lúc sau đó, hai bà tới. 

"Hai bà tin lành lại bước vào nhà tôi. Lần nầy còn chào to hơn hôm qua nữa."

Ông nhớ lại:

"Tôi nói: 'Hai bà lắm mồm này, hộm qua thua đi về rồi, hôm nay còn ra đây làm gì?'

Hai bà nói: 'Chúng tôi được Chúa phán phải quây lại để Chúa cứu cho bàng được.' "

Sau đó hai bà ngồi xuống.

"Tôi nói, 'Hai bà ra khỏi nhà tôi nhá, nếu không tôi cho đàn em đánh hai bà ấy!' "
 
Thế thì bà miền Nam bắt đầu khóc. 

Ông nói: "Khóc từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều!" 

Lúc đó ông rất là mắt cở. Ông chỉ muốn đuổi hai bà ra khỏi cửa. Nhưng bà miền Nam ấy vẫn khóc.

Ông nói: " 'Thế bà khóc tới bao giờ?' 

Bà tin lành miền Nam nói: 'Chị còn khóc đến khi nào em tin Chúa thì chi đi.'

Thế là tôi biết tôi thua bà rồi. Tôi nghỉ, Bây giờ phải lừa các bà ấy."

Ông nói với hai bà:" 'Được, tôi sẽ tin Chúa.' "

Trong lòng ông nghỉ bụng, "Mình tin cho mấy bà này đi cho xong việt đi."

Thế là bà tin lành miền Nam hướng dẫn ông đáp theo lời bà nói. Xong thì, " 'Amen.' "

Ông kể tiếp: "Tôi nói, 'Xong rồi nhá. Mời hai bà, ra khõi nhà tôi!' "

Hai người phụ nữ ra khõi nhà ông ngày hôm đó. Nhưng sau đó ông cảm thấy trong lòng một sự thay đổi. 

Ông kể: "Nhưng Đức Chúa Giêsu (lúc đó) thì không đi ra khỏi nhà tôi."

"Amen!" hội thánh đáp. 

"Halleluja!" Mục Sư Thịnh trã lời.

Ông tiếp tục: "Ngài đã ở lại. Và đó là nguyên nhân tôi một con người vốn ở dước vực sâu, tối tâm, nay được trở về trong nhà anh sáng, yêu thương của đức Chúa trời"

"Halleluja! Hãy vổ tay khen Chúa."

Mục Sư Thịnh sau đó kể truyện lúc Chúa Giêsu giúp đỡ ông cai hút thuốc, giúp ông tìm lại xe máy rất đắc tiền, giúp ông cứu mạng sống của đước con gái của ông, và nhiều điều diệu thay khác. 

---

Sau buổi lễ, Mục Sư Thịnh mời tất cả người nào có bệnh hay đang bị đau yếu, lên trên trước để ông cầu nguyện và đuổi ma quỷ ra khỏi người. 

Ông nói: "Ai bị đường ruột, bị tiêu hoá đi lên trước đi"

Mỏi người đi lên gặp ông kể về cái bênh của mình. Mục Sư Thịnh và vợ ông để tay lên người bệnh và cầu nguyện. Ông ra lệnh cho ma quỷ, ông la lên: "Đi ra . . ."

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.